Đằng sau sự việc thương lái gom mua tôm
Suốt hơn 2 tháng qua, nông dân ĐBSCL bị cuốn vào "cơn bão” gom mua tôm nguyên liệu của các thương lái nước ngoài. Với việc trả giá cao hơn từ 15 – 20%, thương lái nước ngoài đã dễ dàng gom mua được số lượng lớn tôm nguyên liệu từ các hộ dân. Mỗi kg tôm đang từ giá 80.000 đồng được đẩy lên mức 130.000 đồng, thì không một người nông dân nào không dốc hết tôm nuôi trong ao ra để bán, cơ hội kiếm lời cao hơn gấp nhiều lần. Đáng ra giá thu mua tôm cao như vậy là điều nên mừng, bởi vụ mùa tôm này của người nông dân vùng ĐBSCL coi như "trúng quả”. Song, điều đáng nói ở đây giá tôm đẩy lên cao từ phía thương lái nước ngoài vốn trốn được các khoản thuế theo quy định. Đây là lý do khiến các DN thu mua, chế biến, xuất khẩu tôm trong nước nếu đẩy giá thu mua lên cao thì chắc chắn sản xuất không có lãi.
Thực tế thì mấy năm qua đã xuất hiện tình trạng thương lái mua tôm sú và tôm chân trắng cỡ lớn với giá cao tại hầu hết các tỉnh có nuôi tôm. Tuy nhiên, khoảng gần 2 tháng nay, tình hình này diễn biến phức tạp hơn. Thống kê sơ bộ, mỗi ngày có khoảng 300 tấn tôm tươi nguyên liệu được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc qua các cửa khẩu. Thực trạng này đã và đang đẩy các DN trong nước rơi vào tình thế thiếu tôm nguyên liệu trầm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến các hợp đồng xuất khẩu là rất lớn.
Để ngăn chặn những hệ lụy từ việc thu mua tôm nguyên liệu của các thương nhân nước ngoài, các nhà làm quản lý đã liên tục đưa ra khuyến cáo, người nuôi tôm cần phải thận trọng với các thương lái khi mời chào với giá cao. Song, cũng cần phải nhìn nhận một thực tế rằng, người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, đời sống của họ rất bấp bênh với những điệp khúc "được mùa, mất giá”. Do đó, họ sẵn sàng bán sản phẩm cho những ai trả giá cao hơn, và đây chính là điểm yếu của nông dân ta đã bị các thương nhân nước ngoài nắm bắt.
DN nội manh mún, DN ngoại nhảy vào
Không chỉ con tôm, nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản khác cũng đã từng rơi vào tình trạng tương tự. Hệ lụy của nó là, tình trạng tranh mua, tranh bán, cạnh tranh không lành mạnh diễn ra triền miên, các DN trong nước thường xuyên lâm cảnh thiếu nguyên liệu, uy tín bị sa sút… và họ lại lên tiếng kêu cứu, mong sự vào cuộc của các nhà làm quản lý. Theo giới chuyên gia, các DN trong nước lâu nay vẫn có cung cách làm ăn manh mún, đặt cái lợi của DN lên trên vì thế mới thường xuyên diễn ra việc nông dân bị DN ép giá, ghìm giá. Cung cách làm ăn manh mún thể hiện rõ nhất ở tình trạng các DN không có hợp đồng mua bán với những vùng nguyên liệu ngay từ đầu. Do đó đến vụ thu hoạch, nguyên liệu được nhà sản xuất bán cho ai trả giá cao hơn, đó cũng là điều dễ hiểu.
Tình trạng này không chỉ xảy ra đối với ngành thủy sản mà cả ngành nông sản và nhiều ngành khác cũng tương tự. Thực trạng tranh mua tranh bán, cạnh tranh không lành mạnh của các DN trong nước đã bóp méo môi trường kinh doanh và tất yếu dẫn đến việc các thế lực bên ngoài nhảy vào tìm cách lũng đoạn. Nguy hại hơn, chính việc sản xuất theo lối tư duy nhỏ lẻ, "ăn xổi”, không liên kết giữa DN và nông dân đang khiến những sản phẩm nông sản có thế mạnh dần mất chỗ đứng trên thị trường quốc tế.
Thực tế này một lần nữa lại đặt ra yêu cầu đối với các DN rằng, họ cần phải điều chỉnh lại phương thức làm ăn của mình nếu như muốn tồn tại, giữ uy tín lâu dài trên thương trường. Đối với các nhà quản lý, việc tìm giải pháp ngăn chặn hành vi buôn gian bán lận của các thương nhân nước ngoài chỉ là giải pháp tức thời, về lâu dài, rất cần phải tạo một môi trường kinh doanh khép kín giữa DN, nhà nông và nhà sản xuất. Nếu làm được như vậy, sẽ khó có chuyện hợp đồng bị phá vỡ, người nông dân khi sản xuất cũng sẽ yên tâm về đầu ra cho sản phẩm của mình.