Tiếng tăm một thời:
Nhìn ngoài đồng xa, những ao, hầm rộng lớn đã vắng bóng người nuôi cá. Dưới ao hầm, giờ đây là những con cá rô, cá sặc, cá lóc ngoi ngớp lưa thưa, chúng tôi loay hoay tìm mãi mới gặp 1 hoặc 2 hầm còn nuôi cá tra. Anh Lê Văn Nhỏ, quê tỉnh Bến Tre lên làm công cho chủ hầm Thái Văn Minh tại xã Vĩnh Thạnh Trung đã hơn 10 năm. Trong quãng thời gian này, anh cũng hiểu và nếm trải được “trái đắng” của nghề nuôi cá tra cùng chủ hầm. Ngồi quan sát những người chở cá tra giống thả vào hầm, anh Nhỏ kể: “Ông chủ tôi quê ở xã Khánh Hòa, ngày trước từng nuôi cá bè. Về sau, ổng đến đây mua hơn 50 héc-ta đất đào 8 hầm, mỗi hầm diện tích từ 7.000-10.000m2 rộng thênh thang. Khoảng 5 năm trước, nếu mọi người đến đây thì không khí vui lắm, có đến 20-30 nhân công đảm trách công việc nuôi cá. Còn giờ đây, họ nghỉ hết, chỉ còn tôi và một anh ở lại. Liên tục nhiều năm liền, ông chủ bán cá đều lỗ. Năm rồi, một hầm với diện tích khoảng 1 héc-ta, sản lượng trên 300 tấn, lỗ hơn một 1 tỷ đồng. Những hầm khác bán cũng lỗ từ 300-400 triệu đồng thử hỏi làm sao mà phục hồi lại được. Hiện, còn 2 hầm khoảng 500 tấn, một hầm cá đạt trọng lượng khoảng 800 gram/con, hầm còn lại đạt trọng lượng 1,2 kg/con. Hổm rài, giá cá nằm ở mức 18.000-20.000 đồng, nếu xuất bán với già này ông chủ tôi sẽ bị lỗ”.
Nhìn hệ thống ao nuôi chỉnh trang, tất cả đều bơm nước bằng mô-tưa điện, có dàn xay cám, có cả máy chế biến và máy nghiền thức ăn viên, chúng tôi không khỏi nuối tiếc. “Anh Minh đang đầu tư thả cá giống vào một hầm để nuôi cầm chừng, mong giá cá tăng để gỡ vốn từ từ. Chứ tình hình nuôi cá tra bây giờ ảm đạm quá”, anh Nhỏ bày tỏ.
Bỏ nghề:
Hơn 40 năm trong nghề nuôi cá tra ao, hầm, ông Võ Kế Nghiệp (tư Nghiệp 68 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Quý, xã Vĩnh Thạnh Trung) nếm trải biết bao nỗi đắng cay của nghề này. Không những ở tỉnh An Giang, mà ông tư Nghiệp còn có tên tuổi trong nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL. Ngoài ra, tư Nghiệp còn có 2 người anh cũng nổi tiếng không kém, mỗi người đào từ 10-20 hầm để nuôi cá tra thương phẩm. Nhắc đến nghề nuôi cá tra, bỗng dưng giọng ông Nghiệp chùn xuống: “Nghề nuôi cá tra được truyền lại từ ông già vợ. Từ năm 1964, ông già vợ tôi đã nuôi cá tra, lúc đó chủ yếu cho ăn hèm với đất sét và cám, vậy mà mỗi lần cất cá bán toàn lời chứ không bao giờ lỗ. Hồi ấy, gia đình tôi làm nghề nấu rượu truyền thống nên tôi mới tính việc thả nuôi cá tra thương phẩm. Lúc đầu, tôi chỉ thả vài ngàn con, bán cho thương lái giao về bạn hàng các chợ Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang. Thấy con cá tra dễ nuôi, lại có lời nên tôi với bà xã sang lại đất ruộng để đào thêm hầm. Năm 1996, hầm cá của tôi đạt sản lượng 30 tấn, bán với giá 10.200 đồng, trong khi đó giá cám chỉ 200-500 đồng/kg, trừ chi phí tôi lời hơn gần 200 triệu đồng. Thời điểm bấy giờ, vàng ở mức 450.000 đồng/chỉ, tôi sắm vàng đi mua thêm mua đất đào hầm tiếp. Ban đầu chỉ 2-3 hầm, đến năm 2008, tôi đào hơn 10 hầm, với sản lượng cá đạt từ 1.000-2.000 tấn/năm. Ông bà mình nói “lớn thuyền, lớn sóng” quả thật thâm thúy vô cùng, tôi lỗ liên tục qua các năm, rồi bỏ nghề luôn cho đến nay”. Hiện tại, những cái hầm ông tư Nghiệp đã giao lại cho sấp nhỏ tái đầu tư. Riêng, bản thân ông thì tiếp tục theo đuổi nghề nấu rượu bán kiếm sống hằng ngày.
Ông tư Nghiệp là một trong những hộ nuôi cá tra có tiếng nên từng được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát ghé thăm. Tư Nghiệp nói rằng: “Tôi bày tỏ với Bộ trưởng rằng cá tra là sản phẩm chiến lược quốc gia, nhưng ngư dân chịu khổ, đây là một nghịch lý. Tại sao mình không có chính sách quản lý hoặc chế tài đối với những doanh nghiệp chế biến thủy sản thiếu lành mạnh. Thậm chí, có nhiều doanh nghiệp thu mua cá còn chiếm dụng vốn, ngâm vốn để ngư dân phải gánh cả lãi mẹ lẫn lãi con…”.